Đây là 1 câu chuyện tình yêu chứ không phải truyện ma nhé , truyện cũng hơi dài, các bạn chịu khó đọc nhé. Vì là truyện do mình sáng tác nên tự nguyện nhận tất cả các loại gạch đá, tiêu chí vui là chủ yếu
Chap1
12h đêm, hắn lại về muộn, về đến cổng thấy cả nhà đã tắt điện đi ngủ một cách im lìm. Hắn cố mở cổng thật khẽ, rón rén nhẹ nhàng như một con mèo hắn ngại làm các cụ thức giấc. Hôm nay hắn hơi mệt mệt, cái xe cảm giác cũng ì ạch và nặng nề hơn mọi ngày rất nhiều.
Dắt xe vào xong đâu đấy, hắn rón rén như một con mèo lênn phòng, giờ này mà làm các cụ thức giấc thì phiền toái lắm, mà thực ra hắn cũng ngán ngẩm khi nghe những lời phàn nàn của các cụ, đi về muộn một tí nhưng thể nào cũng phải nghe ối chuyện trên trời dưới biển mà các cụ cho rằng liên quan tới cái việc đó, tốt nhất là cứ tránh đi là tốt hơn.
Vào phòng hắn nằm ệch ra giường, hôm nay uống không nhiều nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi mệt và oải, nằm được một lát rồi hắn đi rửa mặt, nước mát tỉnh cả người, soi mình vào trong gương, hắn nhìn gương mặt hắn, chà chà cũng có một vài nếp nhăn rồi đây, khóe mắt đã có những vệt chân chim mờ mờ, 28 tuổi rồi chứ ít đâu, trời mình đã sống được 28 năm rồi cơ đấy, hix, 12 năm nữa là thành trung niên mất rồi, lại sắp chết đến nơi, đến giờ hắn mà vẫn cô đơn dù đã trải qua dăm bảy mối tình không đầu không cuối, chẳng lẽ mình vô duyên đến thế sao, hắn tự nhủ.
Nghĩ tung tung một lúc rồi hắn cũng tặc lưỡi, mịa thôi kệ, cái số nó thế rồi có muốn cũng chả được. Và theo thói quen mỗi khi về nhà dù rất muộn, hắn lại bật máy tính lên online một xíu rồi mới đi ngủ được. Vào YM hắn thấy một màu xám ngoét, chẳng thấy nick nào cả sáng, nản, thôi Ctrl + D cho nhanh, phù. À à, quên mất, một thói quen nữa của hắn là lọ mọ hàng đêm vào Voz, thử vào xem hôm nay có biến gì lớn không, hay có em nào xinh tươi không vào chém gió phát. Hắn lướt kéo chuột từ trên xuống dưới, từ hồi Thớt “Đất độc” ra lò, Voz dạo này âm khí có phần nặng nề, đâu đâu cũng thấy oan hồn với ma mãnh thấy khiếp. Lại thêm vài thớt tư vấn tình cảm này nọ, rồi gạch đá tùm lum, đâu đó vẫn là những lời khuyên “xếp hình chia tay”, “vote ban” rồi “khù khù khẹc khẹc”. Lại có một Thớt mới tìm info của gái nữa, hắn rê chuột click vào.
Hắn ngó lên, chợt như ngỡ ngàng, oái, em này xinh à nha, được đấy! Một bức ảnh chụp bán thân, trong ảnh: một cô gái mặc chiếc áo sơ mi cổ xoắn màu trắng, mái tóc dài đen nhánh, nụ cười rất đẹp có lúm đồng tiền, nhưng đẹp nhất là đôi mắt với hàng lông mày dài và đều đặn, cái miệng nhỏ xinh với nụ cười như hàng ngàn tia nắng vỡ hạt. Ôi nhìn em này yêu quá đi mất, xem tên tuổi, YM với điện thoại xem nào, có manh mối gì không setup quả làm quen nào.
Hắn thấy Thớt mới post được 1 tiếng mà view đã lên hơn 100 lượt, và lên tới 69 comment, quả là hot thật đây. Hắn lọ mọ lật từng trang xem có info gì cụ thể của em này không, nhưng cuối cùng trình độ la liếm của các vozer cũng chỉ có kết quả thu được là em này có nickname trên 1 diễn đàn khác là Moonlight và ở Hà Nội. Oài, thế này khác nào Trăng nơi đáy giếng, quả là khó khăn wá đi. Thôi kệ mịa, mà có khi tìm được info thì cũng để đấy chứ giải quyết được tích sự gì, nhìn người ta xinh thế kia cơ mà. Moonlight, hắn lẩm bẩm, cái tên nghe hay đấy chứ nhỉ, có khi tên thật của em là Nguyệt Ánh hay Ánh Nguyệt cũng nên,
Nguyệt Ánh hay Ánh Nguyệt có nghĩa là ánh trăng, trông em cũng nhẹ nhàng và xinh đẹp như ánh trăng thật, ấn tượng đây, hắn đọc từ trang đầu tới trang cuối, thấy đồng chí nào cũng có vẻ háo hức và trầm trồ, đâu đó vẫn có những comment “ước gì được xếp hình” cùng. Hắn vào comment 1 phát: “Phải nói là quá xinh” Trước giờ mấy Thớt kiểu này hắn chả bao giờ khen câu nào, có khi còn đá đểu mấy câu rồi té.
Rồi hắn cứ ngồi đần ra ngắm ảnh của em, càng nhìn càng thấy thích, phải nói là có cái gì đó khiến hắn cứ cảm thấy miên man và mơ hồ, chưa bao giờ hắn có cảm giác nào như thế, không biết có phải đó là sét đánh không nữa, nhưng đã bao giờ nghe thấy ai bị sét đánh qua desktop đâu nhỉ, có lẽ mình là người duy nhất trên thế giới này, hắn cứ hâm hâm dở dở tự nhận mình như thế. Chà! cũng 2h sáng rồi, thôi đi ngủ cái, ngày mai còn phải dậy sớm để đi làm, mai đầu tuần họp giao ban mà đến muộn thì kể như toi, bố sếp trẻ nhà nó thì khó tính phải biết, lắm chuyện lắm.
Chap2Sáng hôm sau mới 6h chuông báo thức đã kêu như còi báo động, hắn muốn ngủ tiếp nhưng đã nghe tiếng bà bu ở dưới nhà vọng lên: “Ngọc ơi dậy chưa? Dậy rồi thì nhớ ra lan can múc nước tưới hoa cho mẹ nhé, dạo này mày lười quá con ạ, hôm nay dậy sớm thì tranh thủ tưới cây đi rồi xuống mà ăn sáng, mẹ nấu mỳ rồi đấy!”
Hắn lồm cồm bò dậy trả lời vọng xuống:
“Vâng! Con dậy rồi, con làm ngay đây”. Cảm giác thiếu ngủ thật uể oải, hắn đánh răng rửa mặt xong, rồi tưới cây cho mẹ, xuống ăn sáng cũng đã 7h, ăn sáng xong hắn còn ngồi xem tivi một lúc, 8h mới làm cơ mà cứ thong thả từ nhà mình ra công ty cũng chỉ có 15 phút. Ăn mặc chỉnh tề, sơ vin bồng cốt xong hắn dắt xe ra khỏi nhà, hôm nay họp giao ban ăn mặc ngon ngẻ tí cho nó có dáng công chức, phóng xe một lúc, hè hè, vẫn còn tới 30 phút lận, thôi vào quán trà chát làm chén trà với điếu thuốc cho cuộc đời nó lãng mạn, nói là làm, hắn rẽ vào quán nước của bà Thoa, cái chỗ này hôm qua có mưa đâu mà có vũng nước to thể nhỉ, thôi cứ tránh xa nó cho nó lành, dắt xe lên vỉa hè chưa kịp dựng bà bu già đã chém gió: “Gớm cái thằng này, mày cứ làm bu tưởng có cán bộ cấp cao nào vào uống nước cho bu cơ, hôm nay nhìn ra dáng phết, mày mặc cái bộ này nhìn cứ như chú rể đấy con ạ!” Hắn vặc lại: “Rể riếc gì hả bà già, hão! Có con gái xinh như mộng thì cho ra show hàng được có vài buổi rồi gả quách cho cái thằng trọc phú nhà bán xe máy ở phố Huế, thế mà cứ bu bu với con con, nghe nẫu hết cả ruột, cho con xin chén trà nóng với bao Vina nào”. “Gớm, cha bố cái thằng này, hôm nay “đanh đá” thế con, đây nước đây con, uống đi, hôm nay bu pha trà ngon đấy, có người cho, bố mày không uống tao đem ra pha, toàn khách quen, họ uống khen ngon mình cũng thấy vui”. Hắn ngồi nhâm nhi chén trà rồi châm 1 điếu thuốc, ùm, trà cũng ngon thật. Sáng ra làm điếu thuốc với chén trà nóng, nhâm nhi,kể ra cũng là một điều lãng mạn của cuộc đời. 8h kém 15, “Con trả tiền bà già ơi, con lướt đây không muộn”.
Hắn dắt xe xuống, lách xe lượn vào mép trong của vũng nước, bỗng đâu hắn cảm thấy có một cái gì đó vụt qua, tia nước cực mạnh tung lên ôm trọn lấy người hắn, khuôn mặt hắn và bộ quần áo là lượt của hắn, hắn như đứng chết chân, định thần vài giây rồi hắn cũng phát hiện ra lý do của cái tia nước không mong muốn ấy, 1 cái bóng trắng lướt qua, hắn thoáng thấy thế. Một đứa con gái mặc áo trắng ngồi trên chiếc Atila màu trắng, con bé ấy nó không dừng lại đi chầm chậm rồi nói với lại 1 câu: “Em xin lỗi, em vội lắm!” Mịa, thế là xong phim, mỗi nhà mày biết vội còn ông thì sáng ra ăn mặc chỉnh tề để đi dạo phố à, hắn lẩm bẩm. Bây giờ hắn mới thực sự cảm nhận được cái mùi “dễ chịu” của tia nước ấy: có mùi rác, mùi khăn khẳn, tanh tanh, mặt hắn cũng đầy cái mùi ấy, lờm lợm.
“Lên đây bu đưa giấy cho mà lau này con, rồi về mà thay quần áo đi, nhìn mày gớm quá con ạ, khổ thân! Cái loại con gái con đứa ở đâu gì mà vô rạng thế không biết, không thèm quay lại xem thằng bé thế nào, mất nết thế cơ chứ” – nó nghe bà bu bán nước nói vọng xuống. “Thôi con về thay quần áo đây bu ạ, không thì muộn làm mất”, hắn lên xe phóng như bay về nhà, định thần trong đầu rồi: Nếu nhanh cũng đến muộn mất 10 phút là ít, khốn nạn thật, số mình trớ trêu thế không biết, nhưng hắn cũng vẫn nhớ mang máng cái biển số xe của cái con bé ấy 29 gì đó 4432 thì phải, được rồi cứ để xem nào ông mày sẽ nhớ, ông mà bắt gặp mày, xem mày có thoát được không?
Hắn lao như bổ vào cổng công ty, không thèm xuống xe, mấy tay bảo vệ cằn nhằn: “Đã đến muộn rồi còn không xuống xe, cán bộ cán bẹo gì chẳng gương mẫu tí nào cả”. Mịa, đến muộn còn xuống xe thì có mà điên à? Mấy lão dở người, hắn chửi thầm thế. Gửi xe xong hắn chạy 1 mạch lên phòng, 1 sự im lặng đáng sợ, hắn đến muộn 14 phút, phòng hắn sao hôm nay cảm giác xa lạ quá, không muốn bước chân vào nữa, hắn rón rén mở cửa vào, mọi người đã ngồi đàng hoàng đâu đấy, tất cả 12 đôi mắt đổ dồn vào hắn, trong đó có 1 đôi đáng sợ và hằn học nhất của bố trẻ trưởng phòng. “Dạ, em xin lỗi em đến muộn ạ!”
Hắn lung túng, “Cậu không phải nói thì ai cũng nhận ra điều đó rồi, lát họp xong sang phòng tôi”, bố trẻ trưởng phòng lên tiếng. Lão tiếp lời: “Thôi, chúng ta tiếp tục, không thể để sự vô ý thức của 1 cá nhân làm mất thời gian của mọi người nữa, tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ?” (Cái giọng nghe chỉ muốn đấm 1 phát vào mồm, ra vẻ này nọ) Buổi họp hôm nay hắn cảm giác dài lê thê và nặng nề, lại một ngày đen tối nữa. Họp xong còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ giải lao, hắn ra rửa mặt rồi lầm lũi sang phòng bố trẻ để nghe bài lên lớp, mịa, cái thằng cha này, hơn mình có 3 tuổi, thành phần con em, quan hệ trên tổng Đại học ban đêm, từ dưới công nhân lên được 2 năm, lên phó rồi ông trưởng hết tuổi về hưu thế là lão được bế lên, thế mà suốt ngày lên mặt, dạy đời hắn nghĩ vậy.
Nghe xúc xạc tơi bời xong đâu khoảng chừng 45 phút gì đó, và kết thúc là một câu quen thuộc: Cậu về viết bản kiểm điểm, thứ 2 gửi tôi. Hắn về phòng, vào chỗ, 15 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa. “ Thôi buồn làm gì em, chiều về anh em mình làm 1 chầu xả stress, mắng chửi là việc của lãnh đạo mà, anh cũng đang có chuyện cần tâm sự, anh là anh thương mày nhất đấy! ít tuổi nhất đâm thiệt thòi chứ vào anh thì…” ông anh bia rượu của nó đến vỗ vai an ủi, nghĩ đến nhậu, nỗi bực dọc của hắn cũng vơi đi phần nào. Càng nghĩ hắn càng thấy ức cho cái nguyên nhân của vụ xúc xạc ngày hôm nay, thật là quá lãng xẹt.
Và càng nghĩ hắn càng thù cái con bé vô duyên kia. Được rồi, từ hôm nay ông sẽ để ý trên đường tất cả những cái xe Atila màu trắng và những đứa con gái mặc áo màu trắng và cái biển số xe 29….4432, nếu may mắn sẽ tìm ra được thôi, à mà, kiểu gì con bé chẳng phải đi qua cái đoạn đường đó, vì buổi sáng đi làm người ta thường đi những con đường quen thuộc và ngắn nhất để đến chỗ làm, hắn nghĩ bụng và tỏ ra đắc chí: Được rồi, ông mà tóm được mày mà xem?
Chap 3
Chiều về, 2 anh em bù khú với nhau, gọi thêm mấy thằng bạn, tổng cộng là 5 mạng ngồi nhậu tới 11h làm hết 4 chai Vodka to. Chủ đề của cuộc nhậu cũng chỉ xoay quanh chuyện: nói xấu lãnh đạo, nói xấu những thằng mà mình đếch bằng nó, rồi chuyện trên trời dưới biển, chuyện thời sự quốc tế, chuyện biển Đông, chuyện bầu cử Tổng thống Mỹ, chuyện chiến tranh giữa các vì sao, chuyện ngày tận thế,chuyện bóng đá, chuyện gái gú…nói chung là đủ thứ hổ lốn, càn khôn ở trên cõi đời này, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng phải nói là hắn cũng thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, đỡ bực tức và cảm thấy thoải mái hơn, nhưng có 1 điều không hề thay đổi đó là quyết tâm để tìm cái con bé ấy thì không hề giảm đi chút nào, hắn vẫn ức cái chuyện đó, ức cái thái độ vô tâm, vô duyên của con bé ấy để dẫn tới cái ngày đen tối này. Và hắn nhủ lòng là sẽ phải tìm bằng được cái con bé ấy.
Nhậu xong, cũng hơi lơ mơ, nhưng hắn không say, vẫn còn tỉnh chán. Hắn đi xe chầm chậm cho từng cơn gió mát phả vào mặt hắn, những cơn gió phảng phất mùi thơm của những loài hoa đêm,mùi hoàng lan phảng phất trong gió, khiến hắn cảm thấy như hòa vào những cảm xúc thật khó tả, bất giác hắn chợt nhận ra, mình đang cô đơn, giá mà có em nào ngồi sao ôm eo cùng mình cảm nhận cái cảm giác này thì tuyệt biêt mấy, hí hí.
Đang miên man với dòng suy nghĩ của mình thì hắn bỗng nghe tiếng la ó thất thanh: “A, trả đây, trả đây!!!” giọng một đứa con gái, hình như cướp thì phải, mà con đường này vắng thật, hắn định thần rồi nhìn đằng trước, một cái xe máy đổ chổng chơ, 1 bóng người ngã dúi, 1 thằng đang cầm cái túi xách chạy về phía một thằng đang ngồi trên xe máy đợi sẵn, đường phố chẳng có ai, hắn rồ ga về phía cái 2 thằng kia, thằng cầm túi cũng vừa kịp nhảy lên đằng sau thằng đợi, nhưng hắn vẫn nhanh hơn 2 thằng kia, hắn lao thẳng xe hắn vào xe 2 thằng đó: 3 người 2 cái xe đổ chổng ra đường, nhưng hắn là người chủ động nên ngã cũng không đau, hắn bật dậy, 2 thằng kia cũng đang lồm cồm bò dậy, bằng một thế võ thuần thục của một môn sinh karate đai nâu hắn quật ngã thằng đang cầm cái túi, bẻ quặt tay thằng này lại, cái túi xách rơi xuống đường, thằng kia cũng hung hổ lao đến, hắn buộc phải buông thằng cầm túi ra rồi xoay người tung cước, thằng này lĩnh trọn cú đá vào mặt ngã ngửa ra đằng sau,
lúc này thằng cầm túi đã lao về phía cái xe máy của nó vớ đâu được con đoản kiếm cầm hươ hươ rồi chửi: “Đ.mẹ mày ngon thì tới đây”, hắn định thần lùi lại không quên quờ chân móc cái túi xách. Hắn cũng thừa biết chơi lại 2 thằng với 1 con đoản kiếm không phải điều dễ dàng, 2 thằng kia cũng không có ý định ăn thua đủ với hắn, dựng xe rất nhanh, thằng cầm kiếm nhẩy lên sau: “Đừng có dại mà đuổi theo bố nha con, bố chém bỏ mẹ mày đấy!” rồi rồ ga lướt thẳng. Hắn cũng chẳng điên để lên xe đuổi theo 2 thằng đó, điều quan trọng là lấy lại được cái túi xách cho người kia là được rồi. Hắn dựng xe sát vào lề rồi cầm túi xách quay lại chỗ người kia.
Một cô gái trẻ, vẫn đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh cái xe đổ chổng chơ. “Cô có sao không?” Hắn hỏi, có lẽ cô ta đang sợ nhiều hơn là đau. “Em cũng hơi đau thôi, chắc là không sao”, hắn tiến tới đỡ cô ta dậy, hắn vẫn cảm nhận được nét run rẩy trong bàn tay rớm máu của cô gái. “Để tôi xem nào, xước xát hết tay chân thế này mà bảo là không sao à? Túi xách của cô đây, cô có đi được nữa không?” Cô gái ngước lên, hắn hơi bỡ ngỡ, một gương mặt thanh tú và quen đến lạ lùng, cô gái khẽ nhoẻn cười: “Anh có sao không? sao mà anh liều thế?”,
Ôi cái nụ cười này, không thể nào lẫn được rồi, hắn như chết đứng vài giây. “Tôi không sao, chuyện nhỏ ấy mà” hắn cười hiền rồi đỡ xe cô gái dậy, một chiếc Atila màu trắng, hắn hơi chột dạ, trời cái biển số xe 29M9-4432, có nhất thiết là phải trùng hợp đến thế này không? Không tìm mà tự đến đây rồi. “Cảm ơn anh nhiều lắm, trong túi chẳng có nhiều tiền, nhưng có nhiều giấy tờ quan trọng của em, sợ nhất là mất cái bằng Đại học, mất thì em chết mất”, cô gái nhoẻn cười.
Trời cái nụ cười này, lại cái lúm đồng tiền, khóe miệng xinh xinh, thôi đúng rồi : “Em là Nguyệt Ánh đúng không?”, hắn gần như reo lên,cô gái nhíu mày, khẽ cười: “Sao anh lại biết tên em”, “Vậy là đúng rồi” hắn nói, “Đúng cái gì cơ hả anh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?” cô gái hỏi. “ Thì Moonlight đúng chưa, mà thôi chuyện dài lắm, em cứ coi như anh là 1 fan hâm mộ của em đi” hắn múa mép “thế anh”, “ Anh tên Ngọc, công ty anh cũng ở gần đây thôi”
“À mà sáng nay em có đi qua đường Trần Hưng Đạo không?” hắn hỏi, “ Ủa sao anh biết, anh nhìn thấy em từ lúc đó cơ à, nhưng sao..?” (lại sao^_^)cô gái hỏi, “À không, chỉ là sáng nay có ai đó đi qua chỗ đó anh thấy giông giống em, rồi đi qua một vũng nước rất to, còn anh thì đứng ở ngay cạnh cái vũng nước đó, nên được tắm miễn phí ấy mà, phải nói là cảm giác rất tuyệt” Hắn cười.
Chap 4
“Trời! thì ra cái người ban sáng đó cũng lại là anh à? Chết thật, sáng nay em vội quá, đã định quay lại xin lỗi, nhưng hôm nay là buổi đầu tiên đi làm ở Công ty mới không thể đến trễ được nên đành phải đi, em cũng áy náy quá!” Cô gái phân trần. “ Không sao mà em, chuyện nhỏ (^_^ lại chuyện nhỏ,sĩ diện), anh về thay quần áo là ok ấy mà” hắn bỗng nhiên tỏ ra bao dung.
“Hix, hôm nay em là người gây cho anh 2 rắc rối rồi”.“ Đ
âu có! Cả 2 vụ em đều không cố ý mà, thôi, bỏ qua mấy chuyện đó đi, sô phận sắp đặt em gặp anh vào buổi sáng, em không chịu gặp nên đành ông trời đành setup lại vào lúc này thôi, số phận cả rồi, hì”. “Hôm nay em vừa phải xin lỗi anh, lại vừa phải cảm ơn anh rất nhiều mới đúng” cô gái tiếp lời.
Cô gái vẫn còn run vì chuyện vừa nãy, giờ lại thêm cảm giác bất ngờ, tuy vẫn còn đau nhưng cũng cố gượng gạo để lên xe. “Em định đi xe trong tình trạng thế này sao”, hắn nói, “Nhưng em cũng bình tĩnh rồi mà”, “ Bây giờ thế này, anh em mình sẽ cùng dắt bộ 1 đoạn nữa cho em bình tĩnh hẳn rồi anh sẽ đưa em về, anh không muốn có vụ thứ 2 diễn ra như thế này nữa đâu, hì” hắn cười hiền khô.
Nguyệt Ánh ngoan ngoãn làm theo hắn như một con mèo ngoan. Hắn và em đi vừa đi vừa nói chuyện, mùi hoa sữa phảng phất đâu đây, hắn cứ muốn con đường này dài mãi, dài mãi, thỉnh thoảng hắn lại quay sang chọc đùa Nguyệt Ánh một vài câu để được nhìn cái nụ cười hút hồn ấy của em. Ra đến ngã ba chỗ rẽ, cả 2 người cùng lên xe và hắn đưa em về tận nhà, hắn cũng không quên xin số điện thoại của em, hi hi, trong cái rủi lại có cái may. Trong câu chuyện suốt dọc đường về hắn cũng đã phần nào biết được đôi chút về Nguyệt Ánh: Em sinh ra ở Hà Nội, bố là người Hà Nội – ông là thủy thủ đi tàu, mẹ em là người Hải Phòng, cũng vì điều kiện công tác của bố, nên từ khi 5 tuổi 2 mẹ con về ở cùng với ông bà ngoại cho đỡ buồn và tiện chăm sóc em, bây giờ bố em đã về hưu, cả nhà quyết định chuyển về ở hẳn ở Hà Nội, em học xong Đại học
Con đường dẫn vào nhà em cũng thật đẹp, hắn ở Hà Nội đã ngót hai mấy năm mà sao chẳng bao giờ đi vào khu này nhỉ, tuy trời tối nhưng qua bóng đèn đường hắn vẫn nhận ra rằng con đường này có rất nhiều cây, nhà em ở gần cuối đường, một ngôi nhà 2 tầng xây từ ngày xưa, giàn hoa giấy quấn quanh cổng, êm đềm đến lạ lùng. Đến cổng 2 đứa dừng lại một lát, thực sự hắn chỉ muốn đứng lại ở đó mãi, chẳng hề muốn rời bỏ những giây phút này một chút nào cả.“Anh về nhé, Nguyệt Ánh cảm ơn anh nhiều lắm, anh tốt bụng và lại vui tính quá, lại dễ thương thật! (chuyện)” cô khẽ cầm tay hắn, hắn có cảm giác thật tuyệt vời, ấm áp và mềm mại đến lạ thường, một mùi thơm thơm thoang thoảng, dường như tất cả dây thần kinh trong người hắn lúc này tập trung hết lên bàn tay thì phải, hắn chưa bao giờ thấy bàn tay nào tuyệt vời như thế, ôi, 28 mùa rau ngổ của hắn bây giờ đã sắp sửa trổ bông rồi đây.
“Thôi anh về đi kẻo muộn, để cảm ơn em sẽ mời anh một chầu cà phê để cảm ơn, hi”. “Ah, uh, em vào nhà nhé, anh về đây, chúc em ngủ ngon”Hắn như bừng tỉnh, Nguyệt Ánh khẽ buông tay hắn ra, nhoẻn cười rồi dắt xe vào nhà.
Đưa Nguyệt Ánh về xong hắn lại long dong về nhà, phố mùa này ngập tràn mùi thơm của những loài hoa đêm lẩn khuất trong gió, lòng hắn cảm thấy lâng lâng và xao xuyến lạ thường, và tự nhủ hôm nay phải là một ngày cực kỳ may mắn của hắn mới đúng, hắn cảm thấy yêu lão “bố trẻ sếp” thế không biết, nếu không có lão ấy gây ra stress cho hắn thì chắc cũng không có cuộc tái ngộ “anh hùng cứu mỹ nhân” như trong phim thế này. Mà cứu ai nhỉ, lại đúng cái người mà hắn bị sét đánh qua desktop, ha ha ha.
Rồi đây sau 1 thời gian nữa hắn với em sẽ tay trong tay dẫn nhau đi chơi, em sẽ ngồi sau xe và hắn sẽ có dịp vênh ngược mặt lên với đời, với những thằng thanh niên choai choai đầu xanh đầu đỏ, rồi cả những anh công chức mắt cận lưng gù, Nguyệt Ánh chẳng khác nào một thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất, sẽ thắp bừng những con đường mà 2 đứa đi quá. Rồi lại các vozer nữa chứ, ha ha ha. Rồi hắn sẽ vào cái topic tìm info của đã post ấy, rồi post hình hắn với Nguyệt Ánh tay trong tay, và sẽ vênh mặt lên với đời và nói rằng: Các bác ơi đây là gấu nhà em mà, hahaha, thì ắt hẳn ối chú sẽ GATO mà ộc máu tươi lên keyboard lắm, hắn cứ tủm tỉm miên man theo suy nghĩ riêng của hắn suốt cả đường về như một thằng hâm.
Về đến nhà hắn vẫn còn cảm thấy bâng khuâng khó tả, một cảm giác thật tuyệt vời, hắn không muốn đi rửa tay nữa, cảm giác vẫn còn mùi hương thơm thoang thoảng đâu đây hắn muốn giữ mãi cái mùi ấy lại từ đôi bàn tay của Nguyệt Ánh. Tít tít tít tít, điện thoại của hắn có tin nhắn, hắn lao đến chộp lấy: “Chào anh chàng hiệp sĩ, anh về đến nhà chưa? cảm ơn anh nhiều lắm, chúc anh ngủ ngon, tối mai em mời caphe nhé!” – Moonligh. Hắn như sung sướng phát rồ, nhưng cũng cố reply thật ngon ngẻ: “Anh về nhà rồi, em cũng ngủ ngon nhé, ngày mai 8h tối anh đến đón em nhé”. Hắn nằm trong chăn sung sướng đờ đẫn, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một cảm giác ướt át lạnh toát đến khó chịu xuất hiện trên mặt hắn, “Dậy đi thằng cún của mẹ. Chủ nhật cũng ngủ vừa thôi chứ, xuống ăn sáng nào, mẹ nấu mỳ rồi đấy, gần 9 giờ sáng rồi”. Cảm giác ấy đến từ cái khăn mặt của mẹ mang lên lau mặt cho hắn, bao nhiêu năm rồi đối với mẹ hắn vẫn như một thằng trẻ con lớp 1 vậy.
“Ui giời ơi! Để con ngủ tí nào, mẹ cứ làm như con còn bé lắm ấy, lát con xuống ăn bây giờ, mẹ cứ xuống đi”. Hắn cằn nhằn.
“Uh, ăn xong nhớ lên tưới cây cho mẹ đấy, mày là dạo này lười lắm rồi đấy!” Bây giờ hắn vẫn còn miên man với cái chuyện tối hôm qua. Hắn mở điện thoại ra để tìm lại cảm giác sung sướng từ cái tin nhắn của Moonlight. Hắn mở Inbox, muốn đọc lại cái SMS tối hôm quá, Ec! Mình nhớ là đã xóa tin nhắn này khi nào đâu nhỉ, mà của Moonlight thì càng không, mình đâu có điên? Hắn mò tung cái Inbox, chẳng có tin nhắn nào của Moonlight cả, từ đầu tới cuối dò đi dò lại mấy lần, rồi hắn tra danh bạ, cũng không có cái tên Moonlight nào cả, cái quái gì thế này nhỉ?
Hắn thầm rủa, mình không hề có ký ức nào về việc xóa cái tin nhắn hay contact nào cả, mà của Moonlight thì càng không, có mà điên à? Hắn chợt nhớ ra, lao về phía cái máy tính, bật nguồn, mấy cái con sâu XP này hôm nay hắn cảm giác chạy chậm chạp, lờ đờ như cố tình trêu ngươi hắn. Hắn vào F17 –Voz ngồi lục từng trang một, lần một hồi đảo mắt suốt 20 trang cũng không thấy cái Topic nào của Moonlight. Quái lạ, sao lại thế được nhỉ? Hay là có Mod nào xóa nhỉ, Hắn gọi điện cho Mod Vitcon: “Vịt hả?” “Vâng! Có việc gì không anh ”, “Ờ, mình hỏi cái bài mà nhờ tìm người ý, có cái em gì tên là Moonlight ấy mà…”, “Moonlight nào hả anh?” “Oạch! Thế không biết hả, mới topic tối qua mà?”. “Làm gì có Mun-nai với chả mun- hươu nào, có gì mới là em biết ngay chứ, cả tối qua em ngồi trực chiến từng Thớt có thấy em nào đâu nhỉ?” Vịtcon tỏ vẻ khó hiểu. Hắn chợt thất thần, chuyện quái gì đây vậy nhỉ? Sao lại thế được nhỉ?
“Xuống ăn sáng đi con! Sao mày lề mề thế hả, tối đêm thì về muộn, rượu với chè say bét nhè, anh Tuấn với anh Đại hôm qua phải đưa mày về đấy, mày thanh niên đã đổ đốn thế có con chó cún nó lấy mày con ạ!” mẹ dưới nhà nói vọng lên.
Chap 5

0 nhận xét:
Đăng nhận xét